Em à !
Thế là một mùa thu nữa lại sang rồi đấy. Cũng vẫn là những đợt nắng vàng và gió heo may se lạnh vội vã , âm thầm ùa qua.Nhưng em có biết không, với anh năm nay thu đẹp quá, bình yên và tinh khiết quá chừng
Anh vẫn nhớ những ngày thu năm trước, anh lạnh lẽo cô đơn một mình .Nhưng năm nay, anh đã có thêm em trong trái tim anh, sưởi ấm , xoa dịu trái tim giá băng của anh và chuyện của hai ta chỉ có thế thôi, có thế thôi.
Nhưng em có biết không, thời khắc này đây, sớm nay đây, mùa thu năm nay đâyanh đã bước những bước đầu tiên trên con đường đi tìm câu trả lời cho cả hai đứa mình để rồi một ngày kia anh đi đến hết con đường, liệu em có còn đang đợi câu trả lời nữa hay không .
Bây giờ em đang làm gì, phải chăng em đang ngồi trước cửa sổ bâng quơ ngắm nắng vàng, để làn gió lướt nhẹ nhàng trên bờ má , để những chú chim bay qua khẽ nhìn trộm khuôn mặt thánh thiện đó, để em mơ về những giấc mơ tuyệt đẹp mà em vẫn thường hay mơ dù anh không biết rằng trong đó có anh không nữa. Anh vẫn cứ tưởng tượng ra nó, hình ảnh ấy, êm ái và dịu dàng xiết bao....
Nhưng em có biết không em ngay trước ô cửa sổ nhỏ này đây thôi anh đang ngồi viết những dòng thư đề tặng cho người mà anh lúc nào cũng có thể yêu nhiều hơn thế nữa...
Em hãy cứ bước trên con đường em chọn và anh sẽ không bao giờ có thể phán xét gì về em, bởi vì em là em, và bởi vì em là người anh yêu thương nhất,vì anh tôn trọng em, thế thôi....
Nhưng em ơi, liệu anh còn có thể được gặp lại em ở nơi nào trên Trái Đất này đây có thể lắm, ở nơi tận cùng xa thẳm, hai đứa mình mới có thể gặp nhau nhưng dù năm dù tháng và dù muôn vàn điều biến đổi anh vẫn sẽ là người mãi mãi yêu em .
Mãi mãi yêu em...
Yêu em...